Ngô Minh những tháng ngày sau khi tỉnh lại đều sống trong Mạn Đà Sơn Trang. Hắn lúc này chỉ là một tiểu hài. Cơ thể không phát triển đầy đủ không thể làm gì được. Vì thế Ngô Minh chọn cách đơn giản nhất là sống thoải mái ở tại nơi này. Ở đây cái gì cũng có, có ăn có mặc, đặc biệt là có rất nhiều mỹ nữ. Suốt ngày đi qua trước mặt hắn. Cuộc sống thế này Ngô Minh cảm thấy rất tốt.
Một buổi chiều như thường lệ, Vương phu nhân đưa theo hai nha hoàn đi dạo ở vườn hoa thì phát hiện ra Ngô Minh đang cặm cụi cắt tỉa cành lá phía trước, bên cạnh còn mang theo một gánh nước to.
“ A Nhi, ai sai Tiểu Minh đi làm mấy công việc này vậy, nó còn nhỏ như vậy giữa trời nắng thế này xách theo cả gánh nước như vậy chăm sóc hoa sao mà được, không may bị bệnh thì làm sao đây. Ở chỗ này cũng không có đại phu.”
“ Bẩm phu nhân, là tự cậu ta làm bọn nô tài không hề sai biểu gì cả.”
“ Tự đi làm?”
Nghe được nha hoàn mình nói ra, Vương phu nhân nửa tin nửa không đi lại gần phía Ngô Minh đang cặm cụi.
“ Vương phu nhân.”
Ngô Minh nhận ra Vương phu nhân tới lập tức đứng dậy cúi chào. Vương phu nhân nhìn Ngô Minh hài lòng gật đầu.
“ Rất lễ phép, Tiểu Minh bây giờ trời vẫn còn nắng ngươi đi ra ngoài này làm gì? Có ai sai ngươi làm việc sao?”
“ Không có, không có phu nhân. Người đừng nghĩ nhầm cho bọn họ, con chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1040018/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.