Ngô Minh tiếp lấy thánh chỉ, khuôn mặt vẫn còn sững sờ không hiểu việc gì vừa xảy ra. Ngô Minh mới quay sang tên thái giám kia hỏi thăm.
“ Công công, việc này là như thế nào? Sao hoàng thượng lại biết được tôi mà ban chiếu chỉ.”
“ Chúc mừng Ngô trù sư, sở vĩ việc này cũng bất nguồn từ lần trước hoàng thượng di phục xuất hành, đúng dịp có đ ingang nơi này. Ngài đúng là may mắn.”
“ Hoàng thượng đã từng tới đây?”
Ngô Minh cố tìm trong trí nhớ để xem có người nào khả nghi hay không. Nhưng quả thật chẳng có ai mà hắn có thể nghĩ là hoàng đế cả.
Thánh chỉ cũng đã tiếp Ngô Minh không thể nào từ chối, bắt buộc phải đi cùng đám quan binh này về kinh.
“ Công công, tôi có thể đem theo hài tử của mình không? Là bé bé khi nãy.”
“ Không được, thánh chỉ nói chỉ có một mình ông mà thôi, những người khác không có phận sự không được đi theo.”
“ Nhưng mà thằng bé chỉ có một mình tôi mà thôi, ngài cho nó đi theo tôi đi, ở đây một mình nó biết sống thế nào!”
“ Không nói nhiều, chuẩn bị đầy đủ đi một canh giờ nữa chúng ta lập tức xuất phát.”
Tên thái giám lớn tiếng quát lên rồi đi đến một bàn ăn gần đó ăn uống thức ăn trên bàn. Ngô Minh khuôn mặt buồn bã đi lên trên lầu trên. Tiêu Phong cũng nhanh chóng chạy theo chân Ngô Minh.
“ Vừa rồi con cũng có nghe hết rồi phải không.”
“ Phụ thân người thật sự sẽ bỏ con lạ đây sao? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1040033/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.