“ Phụ thân người lại như vậy rồi, sao người cứ mỗi chiều lại ngồi thơ thẩn như vậy?”
“ Phong Nhi, con đi xuống dưới lầu chơi đi để ta yên tĩnh một chút.”
“ Lần nào cũng vậy, thật không hiểu Phụ thân người nghĩ gì?”
Cậu bé lanh lợi đi xuống dưới lầu để lại Ngô Minh một mình phía trên nhìn ra phố. Đứa trẻ vừa rồi không ai khác chính là đứa bé năm xưa Ngô Minh đem theo từ cái ngày định mệnh.
Ở nơi này cũng đã hơn 6 năm trời, lúc đó Ngô Minh chỉ biết chạy chạy thụt mạng. Chạy không biết bao lâu Ngô Minh chạy tới một thị trấn nhỏ. Lúc này hắn đã toàn thân mệt lã, vết thương trên người lúc này mới bắt đầu phát ra từng cơn đau. Ngô Minh cả người rỉ máu, trong tay vẫn ôm theo đứa trẻ cố gắng tìm tới người giúp đỡ.
May mắn đúng lúc có người đi qua, người này đã phát hiện ra Ngô Minh, nhanh chóng la lên sau đó mọi người mới đưa Ngô Minh cùng đứa trẻ tìm tới đại phu chữa trị.
Phải nói cơ thể Ngô minh hoàn toàn khác biệt so với người thường. Những may trên người Ngô minh chẳng biết là do thứ gì tạo ra, chúng không thể lành lại theo thời gian. Mà cứ thế đi theo Ngô Minh. Cũng chính vì điều này mà Ngô Minh có thói quen mắc những bộ trang phục kín người che đi hết các vết thương trên cơ thể.
Sau hơn nửa tháng chữa trị, Ngô Minh cũng dần lấy lại sức khỏe, mặc cho những vết may kia cứ thể còn hiện diện trên người.Lúc này mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cuong-di-nang-tai-vo-hiep-the-gioi/1040035/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.