Người gọi điện là Âu Tu Lương, một trong số ít bạn bè của Lý Độ. Anh cũng là cháu ruột của ông chủ công ty Tằng Đạt – Ngô Khánh Thanh.
Ngô Khánh Thanh có một người em gái, và Âu Tu Lương chính là con trai của bà ấy. Sau khi du học ở Anh trở về, Âu Tu Lương được anh rể của Ngô Khánh Thanh – tức Thị trưởng của thành phố Hải Châu là Tống Trường Thắng rất xem trọng, sắp xếp cho làm thư ký tại Văn phòng Đối ngoại thành phố.
Tất nhiên, bản thân Âu Tu Lương cũng là người có năng lực, được tổ chức chú ý bồi dưỡng. Năm ngoái, anh còn được cử đi Mỹ học theo chương trình công lập trong vòng một năm.
Vì ở thành phố Hải Châu rất ít người biết tiếng Pháp, mà nói tốt lại càng hiếm, trong khi Lý Độ lại sử dụng tiếng Pháp thành thạo. Thế nên thỉnh thoảng khi có khách từ Pháp đến, cô thường được điều sang hỗ trợ tiếp đón, nhờ vậy mà quen biết với Âu Tu Lương.
Sau này tình cờ phát hiện ra cả hai cùng có sở thích chơi tennis, họ dần trở nên thân thiết hơn và thường xuyên chơi tennis cùng nhau.
“Anh về nước rồi à?” Lý Độ hỏi.
Giọng nói ôn hòa của Âu Tu Lương vang lên từ đầu dây bên kia: “Anh về được mấy hôm rồi, nhưng bận báo cáo công việc. Hôm nay mới rảnh một chút.”
Hai người trò chuyện xã giao một lúc, rồi Âu Tu Lương hẹn cô đi uống trà. Lý Độ đồng ý, nhưng bảo anh là sẽ đến trễ một chút, dù sao thì cũng không thể xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991014/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.