Cô gái thấy Trần Đoan Thành tuy miệng mỉm cười nhưng sắc mặt lại không mấy thân thiện, liền lặng lẽ rút tay về, tiện tay lấy một điếu thuốc từ hộp trên bàn châm lửa, khẽ cười quyến rũ hỏi: “Gì vậy, đến chỗ này rồi mà còn không chịu chơi sao?”
Trần Đoan Thành ngậm điếu thuốc nơi khóe miệng, cười cợt nhả nói: “Chơi chứ, nhưng tôi đến đây không phải để cô đến đây chơi chim đâu!”
Thực ra mấy chuyện như vậy ở KTV là rất thường thấy, trước đây dù bị mấy cô gái s* s**ng vài cái, Trần Đoan Thành cũng chẳng tức giận. Nhưng bây giờ thì khác, anh cảm thấy có chút ghê tởm.
Cô gái bĩu môi, nói: “Sợ vợ anh à?”
Trần Đoan Thành cười nói: “Vợ tôi dữ lắm đấy, nếu biết chuyện cô ấy có thể giết người diệt khẩu liền!”
Cô gái khịt mũi một tiếng, nói: “Giết anh chứ có giết tôi đâu, tôi chẳng sợ gì cả!”
“Khó nói lắm đấy, vợ tôi nặng hơn hai trăm cân, giết cô thì cũng như đè chết một con gián thôi!”
(Ở Trung Quốc 2 cân = 1 cân quốc tế) Cô gái nghe Trần Đoan Thành nói chuyện thú vị cũng hùa theo trêu chọc: “Anh lấy phải bà vợ lợi hại như thế, mà còn thường xuyên ra ngoài chơi, không cảm thấy thấp thỏm lo lắng à?” Trần Đoan Thành nghiêm túc gật đầu: “Tôi cũng sợ chứ! Đến đây chơi là đang mạo hiểm cả tính mạng đấy.” Cô gái cười kỳ quặc, nói: “Vậy thì tôi chỉ còn cách giúp anh toại nguyện thôi!” Nói xong, cô gái nhanh như chớp hôn một cái lên cổ áo của Trần Đoan Thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991015/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.