Trong đoàn có một vị khách bị gãy xương đòn nhưng ý chí rất kiên cường, vẫn cố gắng tham gia đầy đủ lịch trình. Mỗi ngày đều giữ thẳng cổ, nghe người khác nói chuyện thì chỉ cười khịt mũi, không dám mở miệng, trông vừa kỳ quặc vừa buồn cười. Cảnh tượng đó khiến Lý Độ thấp thỏm không yên, sợ rằng xương đòn của anh ta lại bị lệch ra lần nữa.
Vợ của vị khách đó an ủi cô: “Hướng dẫn viên Lý, cô đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà! Ngày xưa ở chiến trường, có người mất cả đầu mà vẫn còn đi được hai dặm đấy!”
Hai ngày sau, cuối cùng thì cũng dẫn xong đoàn, cặp vợ chồng “hổ báo” kia cũng đã lên máy bay. Lý Độ thở phào nhẹ nhõm, ở nhà kê khai hóa đơn. Trong đó có một khoản mãi vẫn không thể khớp được, đang lúc cô vò đầu bứt tai suy nghĩ thì Âu Tu Lương gọi điện rủ cô đi đánh tennis. Vì là việc đã hẹn từ hôm trước, nên Lý Độ liền quay về căn nhà thuê của mình lấy quần áo và vợt rồi đến sân bóng.
Trần Đoan Thành tan làm về đến nhà nhưng không thấy Lý Độ có ở đó, anh liền gọi điện hỏi cô đang ở đâu. Lý Độ trong điện thoại trả lời rằng cô đang đánh tennis ở sân thể thao. Trần Đoan Thành đặt điện thoại xuống, rút một điếu thuốc ra hút rồi lái xe đến sân thể thao.
Chiều tối ở sân thể thao rất náo nhiệt, có người chạy bộ, chơi bóng rổ, đá bóng, nhưng Trần Đoan Thành vẫn nhanh chóng nhìn thấy Lý Độ.
Lý Độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991016/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.