Sáng hôm sau, khi đi thăm khu nông nghiệp sinh thái trải dài với những cánh đồng rau nhà kính bạt ngàn, vườn cây ăn trái, trang trại gà và heo, Lý Độ đã dùng tiếng Pháp trôi chảy giới thiệu: “…Chúng tôi kiên trì sử dụng các loại phân hữu cơ, không dùng bất kỳ loại thuốc diệt cỏ hay chất điều hòa sinh trưởng tổng hợp hóa học nào… Khác biệt với nông nghiệp hóa dầu, có thể phát triển hiệu quả và bền vững…”
Những người Pháp thật sự rất đáng yêu, mỗi khi nghe hay thấy điều gì thú vị đều buột miệng thốt lên đầy ngạc nhiên, trông như đám trẻ con vậy – điểm này khác hẳn với các thương nhân Trung Quốc. Giới doanh nhân Trung Hoa đều giữ thái độ điềm tĩnh và chừng mực, “bất động thanh sắc” là bài học vỡ lòng bắt buộc, tựa như bảng chữ cái pinyin trong tiếng Hán, phép cộng trừ trong phạm vi 10 của toán học, hay 26 chữ cái tiếng Anh vậy.
Trong bữa tối, Lý Độ và Emily trò chuyện rất vui vẻ. Emily là một phụ nữ Pháp ngoài bốn mươi, chiếc mũi cao thanh tú, đôi má ửng hồng, hiện đang làm thư ký tổng giám đốc cho một tập đoàn dược phẩm nổi tiếng của Pháp. Công ty này muốn thành lập một công ty dược phẩm sinh học tại Trung Quốc. Trước đây, Emily đã hai lần theo chân tổng giám đốc sang đây, trong đó có một lần do Lý Độ tiếp đón, vì vậy hai người không phải lần đầu gặp mặt.
Emily hào hứng nói với Lý Độ rằng sau khi về Pháp, cô ấy nhớ “cô hướng dẫn viên Trung Quốc xinh đẹp”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991024/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.