Vốn dĩ chuyện của đoàn khảo sát vốn đã gần đến hồi kết. Trong vài ngày sau đó, Lý Độ sang bên đó báo danh cũng không còn gặp lại Âu Tu Lương nữa. Cô cũng không muốn giải thích gì thêm, nên chuyện này cứ thế bị gác lại.
Chớp mắt đã sắp đến Tết, Trần Đoan Thành bàn với Lý Độ nhân dịp nghỉ lễ đi tắm suối nước nóng.
Lý Độ khó xử nói: “Dạo này công ty bận loạn cả lên, mấy quản lý với sếp đều ăn ở luôn tại văn phòng, em làm sao mà dám xin nghỉ được?”
“Em cứ nói là trong nhà có người thân đến chơi, cần ở nhà đón Tết nên xin nghỉ mấy ngày, đợi bọn mình về rồi thì em có thể dẫn đoàn luôn!” Trần Đoan Thành bày cách cho cô.
Lý Độ liếc nhìn anh một cái rồi cười lạnh: “Em phát hiện ra anh đúng là vừa mở miệng là nói dối được ngay!”
Trần Đoan Thành khẽ véo má cô, cười nói: “Cũng không biết là ai rõ ràng đang ngồi trong taxi mà lại nói đang dẫn đoàn. Anh đây là có lòng tốt, giúp em giải quyết khó khăn thôi mà!”
Lý Độ hất tay anh ra, mặt đỏ bừng nói: “Em cái đó là… là…”, cô buột miệng thốt lên: “Em chính là tránh xa kẻ tiểu nhân, lại gần người quân tử!”
Nụ cười của Trần Đoan Thành lập tức biến mất, mặt anh lạnh đi: “Anh là tiểu nhân à? Vậy ai là quân tử? Âu Tu Lương sao?”
Lý Độ cảm thấy người này đúng là nhỏ nhen nên không thể nói lý, cô chẳng buồn đôi co với anh nữa, liền đứng dậy vào thư phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991025/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.