Lý Mỹ Chi đã rời đi, Giang Chí lại đến, chú ấy muốn đưa Lý Độ về nhà mình ở vài ngày. Từ sau khi Lý Quảng Hải qua đời, hầu như mọi việc lẽ ra Lý Độ phải làm đều do chú ấy đảm nhận: từ bài phát biểu của người thân trong lễ tang, cho đến việc nhận tiền trợ cấp.
Lý Độ cảm ơn Giang Chí, và nói rằng mình không có nhiều thời gian vì sắp phải sang Pháp. Cô còn đưa cho chú ấy xem giấy báo trúng tuyển. Sau khi biết chuyện, Giang Chí liền muốn chuẩn bị hành lý cho cô. Lý Độ đồng ý, nhưng nói cần vài ngày yên tĩnh trước đã, đến lúc đó sẽ gọi điện cho chú ấy.
Giang Chí cũng bị cô đẩy đi, Lý Độ lại một lần nữa chỉ còn lại một mình. Cô xé nát bức ảnh của Đỗ Thu Hồng, cũng không phân tích vì sao Lý Quảng Hải lại ôm cô rời khỏi nhà năm ấy. Dù là vì lý do gì thì chính Lý Quảng Hải đã nuôi cô khôn lớn. Ông là người bố duy nhất của cô, là người duy nhất trên thế gian này từng yêu thương cô. Cô chỉ cần biết điều đó là đủ rồi.
Lý Độ sống ở đây như một cái xác không hồn. Thỉnh thoảng cô ra ngoài một chút, nhưng phần lớn thời gian chỉ ngồi bất động bên cửa sổ, đến cả ánh mắt cũng hiếm khi chuyển động. Cô không có chút cảm giác thèm ăn nào, có lúc cả ngày chỉ ăn nửa bát cháo loãng. Cơ thể cô gầy đi nhanh chóng.
Vào một đêm khoảng hơn mười ngày sau, khi Lý Độ đang chuẩn bị đi ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991035/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.