Vài phút sau khi Trần Đoan Thành rời đi, Lý Độ gắng gượng đứng dậy khỏi ghế sofa, quần áo của cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tóc dính bết vào mặt. Cô run rẩy bước đến phòng ăn, lục túi lấy chìa khóa rồi đặt lên bàn, sau đó nghiến răng mở cửa rồi đóng lại. Dưới ánh đèn hành lang, cô nhìn thấy trên quần mình có một vết máu đỏ tươi. Cô biết, đã biết từ trước rồi, có thứ gì đó vừa trượt ra khỏi cơ thể mình. Cô đã bị sảy thai!
Lý Độ ôm lấy bụng, dồn chút sức lực cuối cùng trong đời vào đôi chân rồi bước nhanh ra khỏi khu dân cư. Vừa ra đến cổng, cơ thể cô liền trở nên mềm nhũn mà không thể kiểm soát được. Cô trợn tròn mắt, há miệng th* d*c, hơi thở run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra từ trán, máu tươi nhỏ xuống từ ống quần. Lý Độ giẫm lên chính vết máu của mình, từng bước một để lại dấu máu, bước chân nặng nề lê đến bên đường. Cô dùng một tay vịn vào cây đa ven đường, móng tay bấu chặt vào vỏ cây, cố gắng giữ cho cơ thể không đổ sụp xuống.
Cô lấy điện thoại ra gọi điện, từng chữ từng chữ nói: “Tiểu Xuân, em đang ở ngã tư Hoa Tân, chị mau đến đây đi!”
“Giữa đêm khuya, đường phố vẫn sáng đèn, xe cộ lao vút quá, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui vẻ của nam nữ. Nhưng có ai biết, bên lề đường lại có một người đang đứng đó, mang theo một nỗi buồn trong lòng.
Cô đã mất đi người cha thân yêu, bị người mình yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991036/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.