Sau tiệc sinh nhật của Tống Trường Thắng không bao lâu, Trần Đoan Thành đã cùng Ngô Mộng Vũ đến nhà ông ăn cơm. Trần Đoan Thành luôn miệng gọi “cậu” một cách vừa thân thiết vừa kính trọng, vợ chồng Tống Trường Thắng thì cũng rất niềm nở, trò chuyện thân tình với anh mà không hề tỏ vẻ xa cách. Ngược lại, lại là Ngô Mộng Vũ, cô ở trước mặt cậu mợ ruột của mình, thỉnh thoảng lại tỏ ra một chút giận dỗi.
Tống Trường Thắng nói với Trần Đoan Thành: “Đứa nhỏ Mộng Vũ, nhìn thì có vẻ bướng bỉnh một chút, nhưng thật ra rất thuần khiết, trong lòng nghĩ gì là nói nấy. Nếu có lúc nào con bé nổi nóng vô lý, cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ dạy dỗ nó cho!”
Ngô Mộng Vũ liền kêu lên: “Cậu à, rốt cuộc cậu là cậu của ai vậy, sao lại đi bênh người ngoài như thế!”
Vợ của Tống Trường Thắng vội vàng mắng: “Con nói linh tinh gì thế, sao lại là người ngoài được? Lớn tướng rồi mà vẫn ăn nói bừa bãi! Rõ ràng là thích người ta muốn chết mà miệng thì cứ nói ngược lại. May mà Đoan Thành tính tình tốt nên không chấp nhất với con đấy!”
Trần Đoan Thành nhìn Ngô Mộng Vũ, trong mắt anh đầy vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng chan chứa sự chiều chuộng.
Ngô Mộng Vũ vẫn chưa chịu thua, miệng lầm bầm: “Bây giờ anh ấy chẳng phải vẫn là người ngoài sao!”
Tống Trường Thắng vung đũa nói: “Được rồi, được rồi, chỉ có con mới được phép gọi người ta là ‘người ngoài’. Chứ bọn ta mà dám nói vậy, chắc con nhảy dựng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991039/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.