Gần hai tháng sau khi Lý Độ rời đi, Hàn Tiểu Xuân đang ở nhà ăn cơm cùng chồng và con trai. Con trai của Hàn Tiểu Xuân khoảng chừng năm tuổi, rất nghịch ngợm, ăn cơm cũng phải đuổi theo để đút, cứ chạy quanh phòng khách. Hoàng Hòa Bình đuổi theo một lúc, rồi bực mình đặt bát cơm xuống bàn, quát: “Không ăn thì thôi! Tối nay con có đói cũng đừng có mà kêu!”
Hàn Tiểu Xuân sắp ăn xong, liền nói: “Ai bảo anh phải đuổi theo làm gì? Em đã nói rồi, không ăn thì thôi, để nó đói vài bữa thì đến cám heo nó cũng ăn!”
Hoàng Hòa Bình ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa gắp qua gắp lại một lúc, rồi bỗng nhiên nói: “Anh nhớ ra đã gặp bạn trai của Lý Độ ở đâu rồi.”
Hàn Tiểu Xuân rút một tờ giấy lau miệng, nói: “Ừm, vậy thì sao chứ? Lý Độ đã đi rồi mà!”
Hoàng Hòa Bình tỏ vẻ khó chịu, gắp hết tôm trong bát con trai ra ăn luôn, loại này đắt nên không thể để phí được.
Anh vừa nhai tôm phát ra tiếng rôm rốp vừa nói: “Hôm nay anh nhìn thấy anh ta đang chơi golf với một cô gái trên sân. Lúc đó anh mới nhớ ra, trước đây anh cũng từng gặp anh ta ở sân golf.”
Hàn Tiểu Xuân cười lạnh một tiếng: “Lý Độ mới đi chưa được mấy ngày mà đã nhanh chóng qua lại với người khác rồi sao!”
“Cô gái đó không phải đợi Lý Độ đi rồi mới quen đâu!” Hoàng Hòa Bình lắc đầu, vẻ như đang suy nghĩ điều gì rồi nói tiếp: “Ít nhất là ba bốn tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991038/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.