Sáng sớm hôm sau khi Lý Độ tỉnh dậy thì Trần Đoan Thành vẫn còn đang ngủ, đầu anh tựa lên vai cô, một cánh tay đặt dưới cổ cô, tay kia vòng qua ôm lấy cô rồi nhét vào túi áo ngủ của cô.
Lý Độ nhìn anh đang say ngủ với vẻ mặt đầy giằng xé. Thật ra, dù là trước đây thì cô cũng không hề hận anh. Dù sao thì đối với một người đàn ông, sự nghiệp phấn đấu nửa đời người quả thực chẳng khác nào sinh mệnh, huống hồ đó còn là thứ anh đã dùng mạng sống để đánh đổi. Điều cô hận là chính mình, hận bản thân không có chí khí, vì sao anh đối xử với cô như thế mà cô vẫn cứ yêu anh?
Bây giờ, vì cô mà anh cũng đã phải trả một cái giá rất lớn. Những gì có thể nhìn thấy là mái tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, gương mặt hằn đầy sương gió. Còn những gì không thể thấy được là hai năm dài đằng đẵng chịu đựng nỗi tương tư, là sự không rời không bỏ trong khoảnh khắc sinh tử… Haizz! Cô xấu hổ nhận ra rằng, không cần anh ép buộc, trái tim mình lại một lần nữa rục rịch mong muốn được ở bên anh mãi mãi, suốt đời không chia xa!”
Lý Độ cụp mắt xuống rồi khẽ xoay người sang một bên. Nhưng khi cô vừa mới cử động thì Trần Đoan Thành đã tỉnh giấc. Mắt anh vẫn nhắm, tay đã đưa ra ôm cô trở lại vào lòng mình, giọng khàn khàn nói: “Sao em dậy sớm thế, cứ tưởng vẫn đang ở bệnh viện à.” Anh hé mắt ra, trên miệng nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991046/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.