Sáng hôm sau, Trần Đoan Thành bị ánh nắng chói chang đánh thức. Căn phòng ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ, không khí mang theo hương vị của mặt trời, khô ráo và ấm áp. Lý Độ nằm cuộn mình dưới cánh tay anh, ngủ rất say, mái tóc lấp lánh ánh vàng.
Anh mỉm cười nơi khóe môi, ghé sát tai Lý Độ thì thầm: “Dậy thôi, Lý Độ!”
Lý Độ cảm thấy hơi ngứa tai nên liền đổi tư thế, tiếp tục nằm sấp ngủ.
Trần Đoan Thành ôm cô đặt lên bụng mình, lắc qua lắc lại. Lý Độ bị rung đến nửa tỉnh, cô nổi cáu vì bị đánh thức liền lẩm bẩm đe dọa: “Anh mà còn động vào em nữa là em đánh anh đấy!”
Không nhắc thì thôi, nhắc đến là Trần Đoan Thành lại nổi nóng, anh vung tay vỗ một cái vào mông Lý Độ: “Tối qua em cố tình chọc anh giận để đùa anh đúng không?”
Cú đánh không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ, Lý Độ lập tức bật dậy khỏi bụng anh, cô ngơ ngác hỏi: “Sao anh lại đánh em?” Cô chu đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa đáng yêu, cơn cáu ngủ cũng hoàn toàn tan biến.
“Em không sợ anh thật sự đánh gãy chân em à?” Trần Đoan Thành chỉ vào chân cô, “Còn cố tình chọc giận anh nữa! Đúng là hư hết chỗ nói!”
Lý Độ mím môi cười rồi đặt chân lên đùi anh: “Nếu anh… làm gãy chân em, thì phải đền em cả đời đấy!” Cô hơi dùng lực, nhưng không nỡ mạnh tay nên chỉ lắc lư giẫm hai cái. Không ngờ Trần Đoan Thành lại hất chân một cái, cô hét lên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-do-luong-thuong-thach-ngu/2991047/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.