Khi Lâm Lam quay về chung cư thì trời đã rạng sáng.
Lúc này cô mới cảm thấy dạ dày mình trỗng rỗng đến đáng sợ, đau tới thắt lại.
Cô mở tủ lạnh, trừ mấy gói mì ra, còn lại trống rỗng.
Cô chán nản cầm lấy gói mì, chúng có thể là đồ hồi trước Tăng Tuyết để lại khi ở đây.
Vặn lửa, nấu nước, cho mì vào, lần ăn mì trước có lẽ là hồi cuối năm tốt nghiệp, lúc đó vì bệnh của bố nên cô thường xuyên sầu não, cảm thấy tương lai mù mịt nhưng từ trong sâu thẳm con tim vẫn tràn đầy hy vọng.
Hiện tại cái gì cũng có nhưng cô lại cảm thấy trái tim thật trống rỗng.
Bố, Diêm Quân Lệnh còn cả Tiểu Sư Tử nữa.
Trong đời cô, tất cả những người cô muốn trân trọng, một là sinh ly hai là tử biệt, để lại sự phồn hoa nơi căn nhà này thì có ích gì?
Hồi còn đi học, cô có đọc sách của Diệp Thư, bà ấy nói phụ nữ phải có được rất nhiều sự yêu thương, nếu như không có thì phải có rất nhiều tiền.
Nhưng nhìn vào căn nhà trống trải này, không có tình yêu thương, tiền có nhiều hơn nữa thì cũng có ích gì?
Không có lấy một người muốn sánh vai cùng cô đi ngắm sự phồn hoa ở nơi tận cùng thế giới, chia sẻ sự thành công cũng như niềm vui sướng, thì những thành quả này có được mấy phần ý nghĩa thực sự chứ?
Nhìn chỗ mĩ đặt trên bàn, Lâm Lam tự cười nhạo chính bản thân mình.
Vừa mở nắp bát mì, mùi thơm liền lan tỏa khắp cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293847/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.