Thần kinh của Lâm Lam theo tiếng dừng xe mà bắt đầu căng thẳng.
Vừa rồi trên đường đi cô cùng Hoắc Quốc Bang oán hận lẫn nhau, đều quên cả căng thẳng, lúc này nhìn thấy trang viên với phong cách Châu Âu to lớn khí thế lại cổ xưa trước mắt, mới thật sự ý thức được rằng cô đã đến nhà họ Hoắc rồi.
Nơi mà vốn dĩ cô nên trưởng thành.
Mà thời khắc này cô không hề biết gì về nơi đây, thậm chí là không biết gì về nhà họ Hoắc.
Ngoài Hoắc Quốc Bang, Lâm Lam mới chỉ gặp Hoắc Khuynh Thành một lần, mẹ của Tô Mộ Bạch, để lại cho cô ấn tượng không tồi.
Nhưng những người khác như thế nào, Lâm Lam không biết rõ.
“Đừng sợ, có bố.” Ngay lúc trong lòng cô lộ ra một chút bất an, Hoắc Quốc Bang ở bên cạnh đột nhiên mở lời, nói xong trực tiếp xuống xe.
Lâm Lam hơi sững sờ: Cô có sợ sao?
Ngay đến tài sản của nhà họ Hoắc còn không có ham muốn, Lâm Lam có gì mà phải sợ chứ?
Nhưng Hoắc Quốc Bang nói như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy kì lạ: Ông ta như vậy là sao? Bảo vệ mình?
Suy nghĩ trong cô loạn lên, nhưng người cũng đã theo Hoắc Quốc Bang đi qua sân tiến vào phòng khách lớn.
Người làm mặc đồng phục làm việc được cắt đo vừa vặn với cơ thể đứng xếp thành hai hàng nghênh tiếp họ.
Nếu không phải Lâm lam sớm biết đây là nhà họ Hoắc, thì cô còn tưởng mình đã bước vào một khách sạn hoàng gia nào đó.
Bất kể là thiết kế hay phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293849/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.