“Lâm Lam, đừng khóc.” Diêm Quân Lệnh nghĩ nhiều năm như vậy, bánh bao khóc nhè sớm đã sửa tật thích khóc rồi, hôm nay phát hiện ra bản lĩnh muốn khóc là có thể rơi nước mắt này, lại còn vận dụng điêu luyện từ nhỏ tới giờ.
“Anh nói dối...” gương mặt Lâm Lam đầy nước mắt, mở mail đưa cho Diêm Quân Lệnh. “Anh tự xem đi!”
Diêm Quân Lệnh cau mày nhận lấy chiếc điện thoại, mở ra xem, sắc mắt sa sầm có thể nặn ra nước được, một hồi lâu vẫn không trả lời. Lâm Lam vẫn đang đợi người đàn ông giải thích, thì phát hiện Diêm Quân Lệnh đang xem, liền nổi giận lấy tay quệt nước mắt rồi lấy lại điện thoại, định bỏ đi, lại bị Diêm Quân Lệnh giữ lại, “Em khẳng định anh ta là anh?”
“Em...” Lâm Lam không biết nên nói gì, người thì bị ôm cặt vào lòng, nghẹn ngào khó chịu, muốn giãy gụa, nhưng Diêm Quân Lệnh rất khỏe, Lâm Lam vốn dĩ không giãy thoát được. Diêm Quân Lệnh ôm chặt cô gái vào lòng, anh vô cùng tức giận, nhưng thương nhiều hơn là giận, thương cô gái ngốc nghếch này.
Thời gian cô giấu video này, e là ngày ngày đều nuôi quyết tâm rời xa anh. Ai cũng nói người đau khổ là người bị chia tay, nhưng lại không biết người hạ quyết tâm kia đang ngày ngày chịu sự phân li đau khổ thay cho đối phương, đau khổ biết nhường nào.
“Anh bỏ em ra...” bị ôm chặt cứng trong lòng, Lâm Lam điên cuồng giãy giụa, cổ họng cũng có chút nghẹn lại, cuối cùng đành đầu hàng cánh tay của người đàn ông, “Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293922/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.