Lâm Lam sau khi nghe điện thoại của Tăng Tuyết không nhịn nổi cười. Diêm Quân Lệnh đưa tay ra ôm chặt, “Cười gì thế?”
“Chắc là bác Tằng lại sắp xếp cho chị Tuyết đi coi mắt.” Lâm Lam dựa vào người Diêm Quân Lệnh mà cười nói. Cuối tháng 3 cũng chưa lạnh lắm, Lâm Lam khoác áo gió cùng Diêm Quân Lệnh ngồi trên xích đu, hoa hồng trong vườn đã được cắt tỉa, bắt đầu nhú chồi non và nhánh mới, dưới ánh đèn khiến cho cả khu vườn trở nên vô cùng tĩnh lặng.
“Thẩm Hoằng không được sao?” Diêm Quân Lệnh nghiêng đầu hỏi.
“Không được.” Lâm Lam phủ nhận không cần suy nghĩ.
Diêm Quân Lệnh nhún vai, cảm thấy buồn thay cho nhân phẩm của Thẩm Hoằng. “vậy thì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.” Đối với chuyện tình cảm của anh em, Diêm Quân Lệnh vốn không muốn nhúng tay nhiều.
Huống hồ anh bây giờ vẫn chưa làm rõ chuyện tình cảm của mình, cô gái nhỏ không mở lòng, nên trong lòng anh vẫn luôn căng thẳng. Nhưng mà Lý Húc đã khóa vị trí số điện thoại nặc danh kia, có thể xác định là người ở gần đây, nhưng cụ thể là ai thì Diêm Quân Lệnh vẫn chưa tìm thấy.
“ừm? Lâm Lam gật đầu, chuyện như này họ cũng không thể nhúng tay vào.
“Chuyện Chu Vũ Vi quay trở lại, em định nói với ba không? Anh lo lắng bà ấy sẽ tìm tới em.” Biệt thự rất yên tĩnh, thím Vương, Vượng Tài đều ở Bắc Kinh, chỉ có hai người họ ở đây. Cảm giác này giống như trở về thời gian đầu mới kết hôn, cũng hiếm có được bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293924/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.