“Phu... phu nhân.” Vương Đại ôm một bó hoa tươi thật to, chắn gần hết cả khuôn mặt, có chút luống cuống gọi một tiếng phu nhân.
Lộc Tam không có gì chắn càng trở nên ngại ngùng hơn, nhất là vì sao cái tên Vương Đại khốn khiếp không nói cho anh ta biết trong phòng bệnh còn có người khác?
Chỉ thấy hai vị bác sĩ và ba y tá thực tập đang kiểm tra khám bệnh, ngẩn ngơ nhìn vào Vương Đại, Lộc Tam đang bước tới, dáng điệu cực kỳ bối rối.
Lâm Lam cũng không khác là bao, ngờ vực nhìn lên Vương Đại: “Các anh như thế này là đang làm trò gì vậy?”
Vương Đại khó khăn lắm mới thò đầu ra khỏi đóa hoa tươi: “Phu nhân, ông chủ tặng cô hoa.”
“Đúng, là ông chủ tặng.” Lộc Tam vội vàng nói thêm.
Lâm Lam hơi nhíu mày.
“Còn có lời nhắn ạ.” Vương Đại nói tiếp.
Lộc Tam đá vào chân Vương Đại một cái: “Anh nói đi.”
Vương Đại cắn răng: “Anh nói đi.”
“Hai người các cậu nếu như không còn việc gì thì ra ngoài trước đi.” Lâm Lam nhìn thấy bác sĩ nén cười liền vội vàng đuổi người.
“Không được.”
“Đúng, ông chủ dặn lời nhắn nhất định phải nói ra.”Vương Đại vừa nói, Lộc Tam lập tức thêm vào.
Diêm Quân Lệnh nôn nóng đứng đợi ở bên ngoài, nhưng không biết rằng bản thân lúc này đang gặp nguy hiểm.
Quả nhiên khi hai người nói xong, những người khác càng lộ rõ vẻ tò mò.
Lâm Lam không đủ kiên nhẫn: “Vậy các anh mau nói đi.”
“Là gì anh nói đi.” Lộc Tam lại đá Vương Đại cái nữa.
Vương Đại tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293987/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.