"Tiểu Sư Tử của bà, đôi mắt và chiếc mũi giống bố, còn khuôn miệng nhỏ nhắn giống mẹ, lớn lên chắc chắn sẽ rất khôi ngô." Bà nội vừa đung đưa bé con vừa cảm thán.
Mẹ Diêm mỉm cười: "Với gien tốt của A Lệnh và Tiểu Lam, khi lớn lên nhất định sẽ là một tai họa."
"Từ lúc nào mà con trai của con lại thành tai họa rồi?" Diêm Quân Lệnh bất bình.
"Sẽ được các cô gái yêu thích hơn cả con." Vẻ mặt bà nội ghét bỏ.
Diêm Quân Lệnh sờ sờ mũi, sao tự nhiên anh lại bị mọi người ghét bỏ? Cuối cùng nhìn sang Lâm Lam đang gật đầu, làm anh bỗng chốc cảm thấy nhụt chí.
Chờ bà nội và mẹ Diêm rời khỏi, phòng bệnh lại rơi vào im lặng.
"Những gì em đã nói anh sẽ cân nhắc, nhưng sau khi con cai sữa thì mọi chuyện mới được quyết định." Nhìn cô gái nhỏ lạnh nhạt với mình, Diêm Quân Lệnh tâm trạng không thoải mái mở lời.
Lâm Lam cắn răng gật đầu. Vậy là anh đã suy nghĩ chuyện ly hôn của họ rồi? Trong lòng cô bực mình một cách vô cớ, như thể đã có được chứng cứ: "Anh ra ngoài trước đi, em muốn nghỉ ngơi."
"Ghét anh đến thế à? Anh ở lại phòng bệnh cũng làm em không thoải mái?" Nghe thấy cô gái nhỏ đuổi người thẳng thừng như vậy, giọng điệu của Diêm Quân Lệnh tràn đầy bất mãn.
Lâm Lam vốn dĩ không nghĩ như vậy, nhưng nghe được câu này từ anh, trong lòng càng bực bội hơn, cô đáp thẳng: "Đúng vậy."
"Em..." Diêm Quân Lệnh bị chọc giận: "Được, anh sang phòng bên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1293990/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.