Benson nhìn Helen dắt tay của Lâm Lam, từng bước từng bước đi về phía anh, cố dằn lửa giận trong lòng xuống, mỉm cười với người đang đi tới.
Helen tiến lên trước: “Benson, giới thiệu với anh một chút, cô bạn Lâm Lam em quen ở Bắc Kinh, một người mẫu rất giỏi, nghe nói là cô ấy đã cứu anh?”
“Ừm.” Benson chỉ ừm nhạt một tiếng, trên mặt bình tĩnh nhìn không ra bất cứ tâm trạng nào.
“Bạn em vốn không nhiều, có thể mời Lâm Lam đến tham gia tiệc đính hôn của em, thật sự là rất vui.” Helen nói xong thì thả tay của Lâm Lam ra, khoác lên cánh tay của Benson.
Ánh mắt của cô lướt qua hai người, dừng lại trên cánh tay mà Helen khoác Benson: “Chúc mừng hai người.”
“Cảm ơn bạn yêu.” Tâm trạng Helen cực kỳ tốt, kết hợp với khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, khiến cô ta trông vô cùng rạng rỡ.
“Không phải hôm nay cô Lâm phải về nước à? Sao lại xuất hiện ở đây?” Benson không để ý lời của Helen, ánh mắt quét đến vết xước trên cổ của Lâm Lam, đôi mắt đen lóe lên một tia tội lỗi nhưng nhanh chóng biến mất, hỏi Lâm Lam bằng giọng điệu lạnh lùng.
“Anh còn hỏi không biết ngại, còn không phải vì cô vợ chưa cưới của anh...”
“Tăng Tuyết!” Tăng Tuyết ấm ức muốn tố cáo công chúa, nhưng lại bị Lâm Lam quát dừng.
Vẻ mặt Helen áy náy: “Bạn yêu hôm nay phải về Bắc Kinh à? Xin lỗi, mình thật sự không biết, vốn dĩ chỉ là muốn cho cậu một sự bất ngờ, cậu sẽ không trách mình chứ?”
“Sao lại trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294057/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.