“Tiểu Lam, em không sao chứ?” Ngồi trên xe, Tăng Tuyết cầm tay Lâm Lam, nép vào một bên, cạnh cô ấy là người đàn ông cầm súng đang ngồi ngay ngắn, vẻ uy nghiêm khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy khiếp sợ.
Lâm Lam lắc đầu, luôn đặt tay lên bụng, lo lắng cho nó còn hơn cả lo lắng cho chính bản thân mình, cô muốn biết những người này là ai, họ đang đưa cô đi đâu, cô đã đắc tội với ai, nhưng suy cho cùng, điều mà Lâm Lam lo lắng nhất chính là sinh linh trong bụng mình.
Khi không có cách nào để chứng minh Benson là Diêm Quân Lệnh, Lâm Lam không cảm thấy hối hận, trong thời khắc mà gần như có thể khẳng định Benson không phải là Diêm Quân Lệnh đó, Lâm Lam cũng không hối hận khi đã đến đây một chuyến.
Bời vì cô biết đó là cách duy nhất để chứng minh suy đoán trong lòng của mình là đúng hay sai, cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, thì khi đó cô mới có thể cam lòng.
Nhưng trong thời khắc cô quyết định quay trở về nước thì lại gặp chuyện này, Lâm Lam lo sợ, bởi đứa bé trong bụng là hoài niệm duy nhất mà Diêm Quân Lệnh để lại cho cô, là hi vọng của nhà họ Diêm, cô có thể xảy ra chuyện, nhưng đứa bé này thì không.
“Tiểu Lam...”
“Em không sao.” Tuy nỗi tâm tư trong lòng Lâm Lam nhiều vô kể, nhưng ngoài mặt cô lại vô cùng bình tĩnh, họ bị ép đi như vậy, quản gia nhất định sẽ báo cáo với Benson, không biết đối phương liệu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294058/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.