Ngày hôm sau.
Lâm Lam ăn sáng xong, ngồi vào chiếc ghế xoay của Diêm Quân Lệnh, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận xuất hiện tại Đỉnh Thành rồi, không cần phải lén la lén lút nữa, càng không phải lo lắng dư luận giết người không dao kia nữa.
Lúc rời khỏi biệt phủ, phóng viên đã đứng chật cứng, Lâm Lam cũng vui vẻ chào hỏi.
Xe chạy rất xa rồi, Lâm Lam cứ ôm đầu suy nghĩ chuyện công việc, Diêm Quân Lệnh không đành lòng liền lấy tay ấn ấn thái dương cô, “Nghĩ gì mà nghiêm túc vậy?”
“Nghĩ vốn dĩ bản thân sống tốt rồi mới có sức đi tốt với người khác.” Lâm Lam lại cúi đầu nói, nếu như lúc này sau khi cô bị những người kia công kích, lạc lõng và không ai giúp, rơi vào vực thẳm, sợ là không thể ứng xử bình thường như vậy, chứ đừng nói đến chào hỏi.
Cô không phải là Thánh Mẫu, cũng biết oán cũng biết hận, có thể có được tâm thái như ngày hôm nay, cũng là do được yêu mới cảm thấy ấm áp, tình yêu quả thật kỳ diệu. Cho dù đường đời phía trước đầy chông gai, cô cũng sẽ không còn sợ nữa.
“ừm, nói rất triết lý.” Diêm Quân lệnh vỗ nhẹ đầu của Lâm Lam, bộ dạng giống như đang yêu thương thú cưng vậy.
Lâm Lam trợn mắt, ngiêng đầu vào vai Diêm Quân Lệnh, giống cô con gái nhỏ dựa đầu vào ba vậy.
Diêm Quân Lệnh nheo mắt, chu đôi môi mỏng ra, “Hôn lễ em có yêu cầu gì đặc biệt không?”
“Chú rể phải là anh.” Lâm Lam cười tinh nghịch đáp lời.
“Ha, em còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294131/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.