“Phóng viên bên ngoài vẫn chưa đi hay sao?” Liên tục một tuần, Lâm Lam đều bị nhốt trong biệt thự, ngoài việc chuyên tâm trồng rau ra, chỉ còn lại việc thỉnh thoảng hỏi chú Trương phóng viên bên ngoài đã đi hết chưa rkchú Trương lắc đầu.
“Đã một tuần rồi.” Lâm Lam thở nhẹ một tiếng.
“Mấy phóng viên này cũng quả thật là ngoan cố.” chú Trương cảm thán từ đáy lòng.
“Canh nóng mà thím Vương nấu còn nhiều đúng không? Nói bảo vệ của tiểu khu mang đến cho những bạn phóng viên đấy đi.” Đang là giữa tháng 3, Bắc Kinh bỗng nhiên thay đổi khí hậu, chỗ nào cũng làn trào cơn gió lạnh giá, có chút cảm giác mùa xuân vẫn đang rét, Lâm Lam không thích phóng viên, nhưng thời gian này nhìn họ ngồi chờ ở ngoài như vậy, trong lòng cô chợt thấy trên đời này không có ai là dễ dàng cả.
“Được thôi, tiểu phu nhân.” Chú Trương nói một câu xong liền đi tìm thím Vương.
Thím Vương đã xem thời sự, biết được những phóng viên đó từng bao vây chặn đường Lâm Lam dưới tòa nhà Tân Trí, ủn tắc 2 tiếng đồng hồ. Còn có người dám hùng hổ đạp mấy chân liền, tối hôm trước thím Vương lên lầu đưa canh, nhìn thấy phần bầm tím trên người tiểu Lam làm Thím thương xót vô cùng.
Lúc này nghe thấy lời của chú Trương, trong mồm vừa lẩm bẩm vừa kê lên cái nồi to, dáng vẻ đó càng giống như mẹ ruột của Lâm Lam hơn.
Lâm Lam đứng ở chỗ gần đó cười, nghiêng đầu nhìn Vương Đại đang nhàn rỗi: “Mai chúng ta đi mua ít thuốc uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294134/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.