Lâm Lam khó lắm mới có thời gian rảnh rỗi, tuy nhiên bên ngoài vẫn đầy rẫy các tin đồn thị phi, nhưng cô coi như không nghe không biết gì, những ngày đầu xuân chuyên tâm trồng một vườn rau.
Biệt phủ của tập đoàn Đỉnh Thành Bắc Kinh và Tấn thị giống nhau, nhưng hai cái sân vườn rất rộng. Mùa này hoa hồng ở trong vườn bắt đầu nhú chồi non, Lâm Lam sai thím Vương đi mua ít hại giống cà tím và rau cải, rồi cùng ba làm một mảnh vườn trồng rau, lại bắt đầu tháng ngày trồng trọt của cô.
Diêm Quân Lệnh thấy mắc cười, “Mấy thứ năm trước em trồng đã ăn hết chưa?”
“Không ăn hết thì đem tới can-tin bệnh viện rồi, cũng coi như không lãng phí.” Để mảnh vườn hài hòa, Lâm Lam còn đặc biệt làm hai hàng rau ở hai bên.
“ừm, nói cũng phải, đợi rau được ăn rồi thì mang cho bà nội một ít, nói với mọi người đây là rau sạch không có thuốc trừ sâu.” Diêm Quân Lệnh không cảm thấy cô bé này ăn hết nhiều như vậy.
“Được đấy, anh biết ông bà nội thích ăn gì không?” Lâm Lam vừa nói vừa phủ màng bọc lên đất.
Lâm Phúc Sinh đứng bên cạnh chỉ đạo, nghe hai người nói chuyện, trên mặt vui vẻ nở nụ cười, con bé này từ nhỏ lớn lên ở bên ông, không có người thân gì, như hôm nay coi như có người thương,cũng biết thương người rồi.
“Dưa hấu?” Diêm Quân Lệnh chớp chớp mắt nói.
“vậy để em nói thím Vương đi mua thêm ít hạt dưa hấu, lần trước lúc ăn cơm nhìn thấy ông nội thích ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294187/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.