Tần Sâm nghe tới cái giọng điệu bình bình thản thản của Coco nói ra một trăm vạn kia, còn cực kỳ thản nhiên thảo luận với nhau làm thế nào để huấn luyện người mới, cô dẫn dắt mấy người thì thích hợp, cái loại hình thế nào thì có thể nhanh chóng nổi tiếng, Tần Sâm có chút cạn lời, một trăm vạn, đây là cướp ngân hàng sao?
“Coco cô nghe tôi nói, công ty rất xem trọng cô, nhưng mộ trăm vạn có chút khoa trương rồi, dù sao...”
“Ý của anh là tôi không đáng giá một trăm vạn?” Không chờ Tần Sâm nói xong, Coco thằng thừng cướp lời anh, không hài lòng hỏi.
“Tôi không phải là gì này.”
“Vậy ý anh là gì?” Coco thay đổi thái độ hòa hoãn ôn nhu lúc nãy, hùng hùng hổ hổ hỏi, đạp lên giày cao gót tư thế ngạo mạn, đổi lại là người khác ai cũng không làm nổi.
“Ý của tôi là giá cả này có hơi đi xa thực tế...”
“Ý này của anh là tôi không đáng giá? Dù sao anh cũng cảm thấy tôi không đáng giá rồi, vậy giữa chúng ta còn có gì để nói?”
“Tôi...”
Pa!
Tần Sâm còn chưa nói xong lý lẽ, đầu máy bên kia đã cúp điện thoại. Anh biết Coco rất khó ứng phó, nhưng lần trước mời cô làm quản lý cho Lâm Lam lại dễ dàng như vậy, làm Tần Sâm quên mất đây là một đại thần.
“Đây Coco cũng quá tự tin đi, người mẫu mới năm nay thuận lợi lắm cũng chưa chắc đạt đến một trăm vạn, cô ta bây giờ mở miệng ra liền đòi một trăm vạn, cũng quá coi trọng bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294188/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.