Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Lam đỏ lên, nhìn thấy biểu cảm cổ quái đầy ái muội của các bậc trưởng bối, vành tai cô cũng nóng lên, sau đó nghiêng đầu nhìn sang cái người bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra ở bên cạnh, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được thế nào được gọi là mặt còn dày hơn góc tường.
“Ông nội, bà nội, ba, mẹ, đây là quà con đem từ Pari về cho mọi người, mọi người xem xem có thích không?” Bầu không khí thực sự rất ngượng ngùng, Lâm Lam đứng đó không biết làm gì, cô chợt nhớ ra quà trong túi mà cô xách từ Pari về, vội vàng lôi từng phần quà ra.
Tuy những món quà này không phải quá quý giá, nhưng những thứ này cô đã hỏi Diêm Như Tuyết trước, nên chắc sẽ không phạm phải lỗi gì quá lớn.
Ăn cơm tối xong, Lâm Lam thử tìm cớ để rời đi, kết quả là bị bà nội vẫy tay, “Tiểu Lam, qua đây.”
Lâm Lam không biết bà nội muốn làm gì, cô rất thận trong, ai ngờ là thiếu một chân nên bà muốn cô cùng chơi mạt chược, thế này thì đúng là chạy không thoát rồi.
Ba người phụ nữ một bàn cờ, thêm Lâm Lam nên không khí cũng náo nhiệt hẳn, Nhưng kĩ thuật chơi mạt chược của Lâm Lam thực sự khiến người khác ái ngại, mới có bảy tám lượt chơi mà cô đã thua hơn một vạn rồi, bà nội toàn thắng nên cười không ngậm được miệng, thường ngày đều là bà bị bắt nạt, lần này cuối cùng có thể nhờ cháu dâu mà lật ngược tình thế rồi.
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294210/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.