Ngay khi tất cả mọi người đang suy đoán, không biết ai ở bên ngoài hô lên một câu “Đại Boss tới”, đám người buôn chuyện lập tức im thin thít, người nào người nấy nhanh chóng trở về vị trí, làm việc của mình.
Chân Tô Mộ Bạch vẫn chưa khỏi, thấy Diêm Quân Lệnh một mình đi đến, hơi nhíu mày: “Anh không có việc gì hay sao mà lại đến chỗ tôi dạo, không sợ các phóng viên cảm thấy anh thay lòng, chuyển sang yêu tôi à?”
“Có biết hai từ xấu hổ viết như thế nào không?” Diêm Quân Lệnh nhẹ nhàng đáp lại.
“Ồ, xem ra anh coi trọng nữ diễn viên kia trong đoàn làm phim của chúng tôi hả?” Tô Mộ Bạch cũng không giận, ánh mắt đảo quanh bốn phía, lướt đễn chỗ Lâm Lam vừa đi vào rồi ngừng lại một lúc, anh ta có linh cảm giữa hai người này có bí ẩn.
Diêm Quân Lệnh hiếm khi không thèm để ý đến Tô Mộ Bạch, lười nhác ngồi xuống bên cạnh: “Tiến độ đến đâu rồi?”
“Gấp cái gì, sao tôi có thể dừng tay khi chưa tiêu hết hai mươi vạn của anh?” Tô Mộ Bạch chế nhạo, vẫy gọi phó đạo diễn chuẩn bị, hiện tại hầu hết đều là phần diễn của vai phụ, bởi chân anh ta bị thương nên rất nhiều cảnh phim chưa quay được.
“Cậu Tô kiềm chế lại một chút, Đỉnh Thành này vốn chỉ dám mua bán nhỏ, chịu không nổi anh chà đạp đâu.” Diêm Quân Lệnh nói xong, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, hóa ra là đến xem diễn: “Tiếp theo là cảnh gì?”
“Nơi mua bán nhỏ? Thế mà chủ tịch Diêm cũng nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294233/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.