Lâm Lam nhìn vào mắt của Diêm Quân Lệnh, liền nhìn thấy sự tức giận từ trong đôi mắt hẹp dài kia của anh: “Em có phải đã động lòng với tên họ Đồng kia rồi phải không?”
Lâm Lam ngẩn người, thật không ngờ rằng anh lại có thể thốt ra một câu hỏi như thế. Trong tâm trí hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp, chợt cảm thấy vấn đề của đàn ông thật buồn cười, nhưng cô vẫn gật đầu: “Ừm, vậy anh vẫn kiên trì chứ?”
“Lâm Lam!” Diêm Quân Lệnh không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân, hét lên một câu nhưng chợt nhận ra không nên cãi nhau với cô gái nhỏ vào thời điểm này: “Anh không biết em động lòng bao nhiêu phần với anh ta, đều vứt bỏ hết, trong trái tim em chỉ có thể là anh.”
“Diêm Quân Lệnh anh nghĩ rằng bản thân ngang ngược như vậy có thể kiểm soát lòng người sao?” Cô nhìn anh, giọng mỉa mai.
“Không, anh chỉ muốn độc chiếm trái tim em.” Anh ngang ngược tuyên bố.
Lâm Lam có chút bất lực nhìn anh, anh ấy muốn độc chiếm trái tim của cô, nhưng lại không lỡ lấy lại trái tim của mình dành cho Trần Văn, chẳng lẽ anh không cảm thấy như vậy rất mệt mỏi sao?
“Diêm, anh cũng ở đây à.” Đúng lúc cô và anh đang giằng co nhau, Trần Văn đột nhiên xuất hiện ở hành lang, nhẹ nhàng hỏi.
Vốn dĩ bầu không khí giữa hai người đang hết sức căng thẳng, sự xuất hiện đột ngột của Trần Văn cùng câu nói của cô ta khiến cho bầu không khí đã lạnh lẽo giờ đây như thể chạm vào liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294234/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.