“Trở về tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm.” Diêm Quân Lệnh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Vượng Tài sắp béo thành heo trong ngực Lâm Lam, có lẽ anh nên nhắc nhở Linda một chút, cần giảm bớt thức ăn của Vượng Tài?
Lâm Lam vuốt vuốt: “Vượng Tài, mày ăn đến nỗi sắp thành heo rồi.”
“Gâu gâu gâu...” Vượng Tài cho rằng cô chủ đang khen nó, nhảy lên đầy kích động, dáng vẻ tròn vo đó thực sự không tài nào diễn tả được, cảm xúc đè nén của Lâm Lam cũng vì vậy mà vơi đi rất nhiều.
Diêm Quân Lệnh trước sau như một vẫn ghét bỏ Vượng Tài, nhưng nhìn thấy rốt cuộc cô gái nhỏ cũng hiện ra vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhìn cái con Teddy thích bày tỏ tình cảm ở khắp nơi kia cũng nhu hòa hơn chút ít.
Thím Vương thấy vậy, cười cười kéo Vượng Tài sang một bên: “Tiểu Lam, cháu mau cùng cậu chủ vào tắm rửa rồi ăn cơm.”
“Vâng.” Lúc này Lâm Lam mới đứng dậy, vỗ vỗ tay rồi đi vào cùng Diêm Quân Lệnh.
Rất lâu chưa về nhà, trong nhà vẫn như xưa, chẳng hiểu sao cô cũng an tâm hơn phần nào.
Trở lại phòng ngủ tắm rửa đơn giản, khi cô đi ra đã thấy anh quấn một cái khăn tắm, mái đầu húi cua trước kia cũng dài hơn, nước từng giọt rơi xuống, lộ ra cơ bụng đẹp đẽ gợi cảm, mặt cô đỏ lên, không được tự nhiên xoay qua chỗ khác, trong đầu không khỏi nhớ tới chuyện giữa anh và Trần Văn.
Diêm Quân Lệnh chỉ tưởng rằng Lâm Lam xấu hổ, đi vài bước đến trước mặt cô, cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294236/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.