"Có cô ấy trông chừng em, cứ yên tâm." Nhìn Lâm Lam ngây người ra đó, Diêm Quân Lệnh xoa xoa đầu của cô, lời nói mang theo ngụ ý sâu xa.
Lâm Lam ngẩn ra, sau đó trêu Diêm Quân Lệnh: "À, ừm, trai bao."
"Hừ." Nghe thấy từ "trai bao", Diêm Quân Lệnh khẽ hừ một tiếng, vươn tay định kéo Lâm Lam vào lòng, không ngờ lần này cô đã có sự chuẩn bị từ trước, vừa lùi về sau đã chạy vào phòng tắm, còn không quên vẫy vẫy chiếc bàn chải trong tay mình với Diêm Quân Lệnh một cách đắc ý.
Sau khi cô tắm xong, Tăng Tuyết đã mua bữa sáng về, họ ăn nhẹ rồi chuẩn bị ra ngoài.
"Anh đến công ty trước, khi nào bắt đầu sẽ sang đó." Diêm Quân Lệnh ăn xong, nói với cô đang ngồi bên cạnh.
Lâm Lam vẫn đang ăn, vẫy tay với anh mà không thèm ngẩng đầu: "Không cần, anh cứ làm việc của anh."
"Hừm." Có biết bao người hy vọng nhận được lời tán thưởng từ chủ tịch Đỉnh Thành, cô bé nhà anh lại ngược đời, được ăn thì từ chối luôn anh.
"Em nghiêm túc đấy, công việc của anh bận rộn như vậy, không nhất thiết phải đến đó." Lâm Lam thấy người đàn ông của mình bắt đầu không vui, vội vàng giải thích.
"Vậy được, khi nào xong gọi điện cho anh." Sau đó Diêm Quân Lệnh lấy áo khoác rời khỏi chung cư.
Lúc này Tăng Tuyết mới trợn mắt với Lâm Lam: "Có phải em bị ngốc hay không? Đại Boss cố tình đi xem buổi trình diễn của em, đó là thương em quan tâm em, em không hiểu thì thôi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294523/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.