Lý Húc vừa bước vào liền nhìn thấy Lâm Lam đang xoạc chân đọc sách, còn sếp thì đang chuyên chú vào việc gõ bàn phím, chần chừ một lúc rồi bước lên: “Sếp...”
“Ừm?” Diêm Quân Lệnh nhìn Lý Húc ấp a ấp úng, ngửng đầu liếc anh ta một cái, tên này có phải càng sống càng kém đi không?
“Tối nay có một bữa tiệc, cần sếp đích thân đi.” Lý Húc bị Diêm nhìn vào, liền lập tức nói gằn từng chữ một.
Lâm Lam vốn dĩ đang chuyên chú đọc sách, lúc Lý Húc đi vào cũng chỉ nhìn qua là thôi, ai ngờ đột ngột nghe thấy câu này, sắc mặt chìm xuống, bữa tiệc? Bữa tiệc kiểu gì? Có giống cái lần trước không?
Nghĩ đến việc Diêm Quân Lệnh lần trước mang theo cái áo sơ mi có dấu son của một con gái khác về nhà, sắc mặt Lâm Lam đã khó coi đi, tuy tay vẫn cầm sách, nhưng tai thì hóng về phía hai người.
Diêm Quân Lệnh nhìn Lý Húc với ánh mắt sắc bén: “Cậu đi sắp xếp.”
“Dạ.” loại người mạnh mẽ như Lý Húc nhưng lại không chịu nổi sự uy hiếp đến từ khí thế của lão đại này, quay người chạy luôn.
Lâm Lam nhìn Diêm Quân Lệnh: “Anh còn có việc?”
“Ừm, có một dự án đang cần anh.” Diêm Quân Lệnh nhìn sắc mặt của cô vợ mình đang chìm xuống, đành cẩn thận giải thích.
“Giống cái lần trước à?” Lâm Lam không hề thả lòng, ngược lại tiếp tục thăm dò hỏi.
“Lần trước nào?” Diêm Quân Lệnh chưa phản ứng kịp, nhưng sau khi hỏi xong anh lại nhớ lại: “Hà, bánh bao nhỏ của chúng ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294603/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.