Bước ra khỏi siêu thị bách hóa Hán Hưng, Lâm Lam nheo mắt nhìn ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi khắp nơi, bỗng cảm thấy mình là người được Ngọc Đế sủng ái, nếu không sao lại gặp nhiều người tốt bụng như vậy.
Tất nhiên trong này không bao gồm cả ông Bill mà bị Vương đại đòn cho thành đầu heo.
“Chúng ta giờ đi đâu? Có đi uống một ly chúc mừng không, chị khao.” Tóc ngắn của Tăng Tuyết vui nhộn bay lên.
“Chị khao thì được, nhưng mà đi uống thì thôi, em phải lái xe, con xe tiểu xanh của chị đâu?” Lâm Lam nhìn vào Tăng Tuyết mà đang phấn khởi hơn cả mình,mím môi cười.
“Bị con bé Tăng Lệ nghịch ngợm kia lái đi chơi rồi, em nói thử xem, một đứa sinh viên năm nhất như nó, sao lại cứ thích phong cách phi chủ lưu như thế? Động một tí là dạy chị về chuyện tình yêu nam nữ, không phải trốn học thì chạy đi quán net câu trai, không giống chị chút nào.” Nhắc đến em gái mình, Tăng Tuyết không nhịn được phải ném đá vài câu.
“Được rồi, e là lúc chị ở đứa tuổi như nó cũng chả hiền lành mấy. Chúng ta đi ăn cơm trước đi, sau đó em phải đi Đỉnh Thịnh một chuyến.” Câu nói trước của Lâm Lam còn có giọng điệu khá tự tin, nhưng nói đến câu cuối thì đã chìm xuống.
Quả nhiên, Tăng Tuyết lườm Lâm Lam: “Quả thật là trọng sắc khinh bạn, nhưng mà dựa vào việc ông Boss đã mua tặng cho em bộ lễ phục giải quyết vấn đề cháy đuôi trước mắt của chúng ta, thôi được rồi, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294604/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.