Vào lúc Lâm Lam vừa nói xong chữ đừng, Diêm Quân Lệnh đã mạnh mẽ xé rách tà váy của cô, giây tiếp theo nâng đôi chân mà bất kì người đàn ông nào cũng khao khát, bất kể người phụ nữ nào cũng ghen tị lên, mạnh mẽ tiến vào.
Lần sau lại càng mạnh hơn so với lần trước.
...
“Sau này còn dám không.”
“Diêm Quân Lệnh anh nhẹ chút...”
Lâm Lam kêu nhẹ, nhưng trái tim Diêm Quân Lệnh giống như làm bằng sắt vậy, anh một mực muốn cô phải bảo đảm.
Cuối cùng Lâm Lam cũng không biết mình đã nói gì nữa, cô chỉ cảm nhận được khoái cảm cực hạn và sự đau đớn đang thay phiên nhau bao phủ lấy cơ thể mình, cuối cùng trong miệng lẩm bẩm, “Không ly hôn... sau này không ly hôn...”
“Vậy mới ngoan.”
Diêm Quân Lệnh cảm thấy hài lòng rồi mới buông tha người ở trong lòng, nhưng đó đã là chuyện của một tiếng sau.
Ở dưới lầu thím vương ôm Vượng Tài đi đi lại lại, hai người kia nếu như cãi vã thật thì đúng là tiêu đời rồi, cuối cùng bà đi tìm chút Trương để bàn bạc. Chú Trương cũng bế tắc, cuối cùng dứt khoát thông báo cho ông nội của hai người kia.
Diêm Quân Lệnh đi xuống nhà lần nữa liền nhận được điện thoại của ông nội, vừa mới được ăn no nên tâm trạng của cậu chủ Diêm không tồi, anh vui vẻ mở miệng, “Ông nội, tìm cháu có việc sao?”
“Cháu có phải người không? Sao lại có thể đánh vợ!” Ông nội cầm điện thoại, hỏi với giọng hùng hổ.
“Ha.” Diêm Quân Lệnh vô duyên vô cớ bị mắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294686/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.