Lâm Lam ở trong bệnh viện đến ngày thứ hai thì không chịu được nữa, cô không chịu được mùi của bệnh viện là cái thứ nhất, nhưng quan trọng nhất là thức ăn ở đây đây nhiều dinh dưỡng quá.
“Một người mẫu không thể khống chế được sự thèm ăn của mình thì nói gì đến ước mơ nữa? Đem đi, em không ăn!” Lâm Lam ngửa đầu lên, khuôn mặt tràn đầy quyết tâm nói, dứt lời vẫn không quên liếc nhìn đùi gà trong bát, bất giác nuốt được bọt.
Tuy là Lâm Lam không phải mẫu người cứ ăn là béo,nhưng sắp tới cô phải tham gia show diễn của Trình Phi, có thể làm người mẫu chính hay không là cả một vấn đề, nếu bây giờ béo lên một chút thì còn nói chuyện gì nữa?
Diêm Quân Lệnh nhìn phản ứng của Lâm Lam, “Em chắc chắn?”
“Chắc chắn và khẳng định.” Lâm lam kiên định nói.
“Vậy thì ăn cháo đi.” Diêm Quân Lệnh cười nói.
Từ trước đến giờ Lâm Lam chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông này cười lại đáng ghét đến vậy, cô cắn răng, mắt nhìn đùi gà, cuối cùng vẫn chọn cháo trắng.
Diêm Quân Lệnh thôi cười,ý chí của nha đầu này cũng không tồi.
Tay đỡ một chút, Lâm Lam liền bắt đầu đi tới phòng bệnh của Lâm Phúc Sinh, mỗi ngày còn cố tình thay bộ đồng phục bệnh nhân mới để tránh ba già lo lắng.
Ba ngày nghỉ ngơi nhà hạ trôi qua, Lâm Lam cuối cùng cũng bắt ép để mình được xuất viện, vừa về đến nhà tiểu Vượng Tài đã nhảy bổ tới.
Không chờ Lâm Lam ôm lấy, Diêm Quân Lệnh đã một cước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294688/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.