Tiêu Chấn Nhạc trong lòng khó chịu, anh đường đường là tổng tài của tập đoàn Tiêu thị, viện trưởng của chuỗi bệnh viện Thụy An lớn nhất Bắc Kinh, nửa đêm bị Diêm lão đại coi như một tên bác sĩ gia đình gọi đến để khám cho người bị cảm, sốt nhẹ, lại còn không được nói nhiều? Thật chẳng dễ chịu gì cả!
Nhưng khó chịu thì khó chịu, Tiêu Chấn Nhạc vẫn nhanh chóng kê đơn thuốc cho Lâm Lam, đồng thời dõng dạc nói, “Cô gái này cơ thể suy nhược, hơn nữa cũng không ăn được gì nhiều, truyền nước sẽ hại dạ dày, tốt nhất là sử dụng biện pháp hạ sốt vật lý, đợi cô ấy tỉnh lại thì uống thuốc sau, gần như chỉ còn cách này.”
“Biện pháp hạ sốt vật lý?” Diêm Quân Lệnh nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Chấn Nhạc.
“Không hiểu? Không biết dùng khăn mặt lạnh để đắp lên trán sao? Hay để tôi giúp vậy?” Tiêu Chấn Nhạc nghiêm túc nhìn Diêm Quân Lệnh rồi đưa kiến nghị.
“Cút đi.”
“Trả tiền khám!” dùng xong thì đuổi đi, Tiêu Chấn Nhạc mặt dày đòi tiền.
“Không có.” Diêm Quân Lệnh cũng không hề khách khí.
“Mẹ kiếp!”
Rầm!
Cùng với tiếng mẹ kiếp của Tiêu Chấn Nhạc là tiếng cánh cửa căn hộ cũng bị đóng cái rầm. Ở bên cạnh, Lí Húc cũng dùng ánh mắt thương cảm nhìn Tiêu Chấn Nhạc, “Tiêu tổng, tôi tiễn anh.”
“Có loại ông chủ như này cậu nhất điịnh là rất khổ cực nhỉ.”
“Tiêu tổng, thực ra con người ông chủ rất tốt.” Lí Húc nói trái với lương tâm.
“Cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao cậu lại có thể ở cạnh cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/1294790/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.