Y tá thấy hai người đang cãi nhau nhưng lại không nghe rõ, đang lo lắng liền thấy Hoắc Quốc Bang rời đi, vội vàng chạy đến, liền phát hiện ngài Lâm lúc nãy còn khỏe mạnh giờ đã ngất đi.
“Ngài Lâm... Ngài Lâm...” Y tá hô to, nhưng mặt Lâm Phúc Sinh đã chuyển thành màu xanh tím, y tá vội vàng gọi 120, rồi nhanh chóng điện cho Lâm Lam.
Lâm Lam đang ăn cơm với chủ tịch Cung, nhận điện thoại, lo lắng hỏi: “Tiểu Lý, bố tôi sao rồi?”
“Phu nhân, ngài Lâm bị ngất!”
“Cô cứ nói từ từ thôi, xảy ra chuyện gì?” Lúc ra khỏi nhà, Lâm Lam vẫn thấy thần sắc của bố rất tốt.
“Vừa rồi chủ tịch Hoắc tới đây, họ trò chuyện xong, ngài Lâm liền ngất.” Y tá nhanh chóng giải thích.
Nghe đến “Chủ tịch Hoắc”, sắc mặt Lâm Lam trầm xuống: “Tôi lập tức đến bệnh viện.”
Nói xong Lâm Lam liền xông ra bên ngoài.
Chủ tịch Cung đứng dậy theo: “Để tôi đưa cô đi.”
“Không cần...”
“Đừng khách sáo, đến bệnh viện quan trọng hơn.” Chủ tịch Cung nói xong, liền ngoắc tay với thư ký, để đối phương đi tính tiền, còn anh ta đi theo Lâm Lam ra ngoài.
Trong biệt thự, Tiểu Lý vừa cúp điện thoại liền đẩy Lâm Phúc Sinh đi.
Xe cứu thương đến rất nhanh, chưa đầy hai mươi phút đã tới khu biệt thự.
Nhưng khi đưa người đến bệnh viện, chỉ còn lại chút hơi thở.
Lâm Lam xông tới, thấy hơi thở bố mình suy yếu, lệ đảo quanh hốc mắt, nắm lấy cổ áo y tá: “Rốt cuộc Hoắc Quốc Bang đã nói gì với bố tôi? Họ đã nói gì...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/225091/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.