Xe băng qua thành phố tới khu biệt thự Bán Sơn của Đỉnh Thành Quốc Tế.
Lâm Lam được người đàn ông ôm trên đùi, anh hôn khắp người cô, khiến cơ thể run rẩy theo những động tác vuốt ve của người đàn ông.
Bất luận ở với nhau bao lâu, mỗi lần được Diêm Quân Lệnh hôn, nhịp tim của Lâm Lam không tự chủ được cứ thế đập nhanh, đặc biệt là ở trên xe, vào thời khắc này.
“Bánh bao ngốc...” đôi mắt của người đàn ông trong màn đêm sáng tựa ngôi sao, tiếng bánh bao ấy được anh gọi rất đỗi dịu dàng da diết, Lâm Lam ngồi lên cặp đùi lớn của đàn ông, cô muốn cúi xuống nhìn mặt lúc anh nói chuyện, kết quả lại bị Diêm Quân Lệnh hôn vào cổ, nhẹ nhàng hôn khắp từ trên xuống.
“Um... đừng để lại vết hằn...” Lâm Lam vẫn còn lý trí, thì thầm cản lại, nhưng Diêm Quân Lệnh đã hướng xuống dưới rồi.
Bầu không khí trong xe đầy mùi ái ân, Lâm Lam thẹn thùng đỏ mặt, vẫn muốn ngăn người đàn ông lại, nhưng bờ vai bị giữ chặt, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức kháng cự nào.
Sơ-mi bị cởi ra một các thô bạo, có mấy cúc áo bị bung ra rớt xuống ghế.
Phá trước chú Trương tuy nghe không thấy âm thanh, nhưng liếc mắt nhìn tấm chắn qua gương xe không nhịn được lắc đầu, đúng là mấy người trẻ quả nhiên sung sức.
“Quân Lệnh, dừng lại, lát nữa chú Trương nghe thấy đó...”
“Chú ấy không nghe thấy đâu.” Người đàn ông ngẩng đầu trả lời cô gái nhỏ.
Còn Lâm Lam dáng cao nên bất đắc dĩ ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/225173/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.