“Anh... các anh làm gì vậy?” Khúc Khải bị dọa cho khiếp sợ, bất giác lấy thân che cho Bành Ngọc.
Bành Ngọc vốn trạng thái tinh thần không tốt, người đã có chút hoang tưởng, lại vì chuyện của Lâm Lam không được như ý nguyện, toàn thân hoàn toàn mất kiểm soát, liền đẩy Khúc Khải ra, “Anh chắn tôi làm gì? Cảnh sát thì sao chứ?”
“Có người báo trong phòng này có người hút ma túy bán dâm, mời theo chúng tôi về đồn.” Cảnh sát phụ trách bỏ qua lời Bành Ngọc, liền hướng về hai người đưa thẻ cảnh sát ra.
“Các anh nói linh tinh gì vậy? ở đây không cố ai hút ma túy, cũng không có ai bán dâm, các anh bắt sai người rồi!” Khúc Khải toàn thân run rẩy, với lấy chiếc chăn quấn chặt Bành ngọc, “Tôi là quản lý của Đỗ Tịch, vị này là bạn gái của tôi, đồng chí cảnh sát à mấy anh chắc chắn nhầm rồi.”
Khúc Khải cố gắng để bản thân bình tĩnh.
Bành Ngọc vừa rồi còn điên khùng, sau khi nghe lời của cảnh sát, đầu óc tỉnh táo hơn chút, thu người vào trong chăn không nhúc nhích.
“Sự thật như thế nào tới đồn cảnh sát rồi nói.” Đội trưởng xua tay kêu cấp dưới dẫn người đi.
“Khúc Khải, cứu em, em không thể đi cùng bọn họ... Khúc Khải cứu em...” Bành Ngọc hoảng loạn, túm chặt Khúc Khải.
“Không sao đâu, còn có anh đây.” Khúc Khải ôm Bành Ngọc vào lòng, cách một lớp chăn mỏng vẫn thấy Bành Ngọc run lẩy bẩy.
“Đừng mà, tôi không muốn tới đồn cảnh sát... tôi không đi...” khi hai cảnh sát bước tới, Bành Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-mau-hang-dau/225175/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.