Miêu Triết Ngôn bỗng cảm thấy vô cùng cảm động.
Cô bé này hiển nhiên là một người yêu âm nhạc thuần túy, không bị vẻ bề ngoài nông cạn hời hợt mê hoặc.
Hắn lập tức cầm bút định ký tên, nhưng mới viết được một nửa thì giấy đã bị người khác cướp mất.
Miêu Triết Ngôn vô cùng tức giận, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người vừa cướp giấy chính là Quỳnh Nhân, vì thế, hắn càng phẫn nộ hơn.
“Cậu làm gì vậy?”
Quỳnh Nhân mới là người phải hỏi câu này. Cậu túm lấy cái vòng tay, vẻ mặt đầy chán ghét: “Anh nhìn cho rõ đi.”
Miêu Triết Ngôn chăm chú nhìn, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Cái tay kia chỉ có một bàn tay, ngoài ra không còn gì khác. Thế mà vừa rồi hắn lại không phát hiện có điều bất thường.
Hắn bỗng nhớ tới hot search về âm phủ khó tin của Quỳnh Nhân. Dù không muốn tin tưởng, thì giờ hắn cũng phải tin rồi.
Hắn thật sự gặp quỷ.
Quỳnh Nhân nhìn kỹ, mọi chuyện không khác suy đoán ban sáng của cậu là bao. Trên giấy chính là khế bán thân, điều tệ nhất chính là Miêu Triết Ngôn đã ký được một nửa.
Sau khi bị Quỳnh Nhân bắt được, cái tay nhỏ gầy kia liều mạng giãy dụa. Quỳnh Nhân rút vòng tay ra, giữ chặt khuỷu tay con quỷ, gập cánh tay nó thành hình chữ V rồi lại ra sức lồng cái vòng phỉ thúy vào.
Cái tay lập tức trở nên ngoan ngoãn, cơ tay khẽ run run một lúc rồi bất động, chẳng biết là nó không dám động hay đã bị Quỳnh Nhân dọa tới bất tỉnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-nugu-nhu-minh-vay-ma-la-idol-hang-dau-am-phu/542728/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.