Diêm vương cảm thấy hôm nay hơi lạ.
Rõ ràng đang ngồi làm việc ở điện Diêm La, nhưng hắn lại luôn ngửi thấy mùi hương thuộc về Quỳnh Nhân. Đúng là hóa thân của hắn có ý thức song song, mỗi bản thể đều là bản thân hắn, nhưng cảm quan của mỗi hóa thân đều độc lập.
Ban đầu, Diêm vương khai phá pháp môn hóa thân nhằm mục đích xử lý được nhiều việc hơn. Nếu không có khả năng suy nghĩ độc lập, tất cả đều dùng chung một bộ não và cảm quan thì sao có thể phán xử hàng trăm vong hồn cùng một lúc?
Khi nhớ Quỳnh Nhân, hắn sẽ tạm thời dùng chung cảm quan với hóa thân Ngôn Mặc. Nhưng hôm nay hắn không làm như vậy, thế mà trong điện Diêm La vẫn thoang thoảng mùi hương của cậu.
Đúng là chuyện lạ.
Thư ký Nam cũng thấy không ổn lắm. Gần đây, tần suất ngẩn người của Đại vương rất cao. Cô vô cùng lo lắng.
Cô đã làm việc cho Diêm vương hai mươi năm rồi. Trước đây, Diêm vương hoàn toàn không biết ngẩn người là gì, cũng sẽ không đột nhiên mỉm cười vô cớ.
Chắc cô phải nhờ Thanh Khê tiểu cô xin số điện thoại của vị bác sĩ khoa tâm thần kia thôi.
Theo tin tức thu được từ mạng lưới hóng hớt chuyên nghiệp của các thư ký, Nhậm Nhất Thanh đã đề cử sản phẩm âm nhạc của Quỳnh Nhân cho Tần Quảng vương, bảo rằng nghe cậu ấy hát có thể ổn định tinh thần, hỗ trợ giấc ngủ, có hiệu quả trong việc điều trị lâm sàng.
Tần Quảng vương vốn định kiên quyết từ chối, nhưng gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-nugu-nhu-minh-vay-ma-la-idol-hang-dau-am-phu/542730/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.