Ông xã của Lee Sandy
_um,… chào buổi sáng _Thanh Thanh dụi dụi mắt bước xuống nhà
_Tiểu thư, cô dậy rồi ạ. Cô xuống nhà ăn sáng đi_Leo ngước lên, tay vẫn đang bê bát canh vừa nấu ra bàn ăn
_Cám ơn, mà chị Sandy đâu rồi? _Thanh Thanh ngó dáo dác
_Chị hai đi học từ sáng sớm rồi ạ.Chị hai bảo cô cứ ăn sáng đi rồi đi học, Leo xẽ đưa tiểu thư đi học ạ _Leo cười hiền
_Thôi, tui đi cùng vệ sĩ cũng được mà, mất công Leo lắm _Thanh Thanh ngồi vào bàn ăn
_Ha, chị Sandy hôm qua đã đuổi tất cả bọn vệ sĩ ấy về Việt Nam rồi ạ, chị ấy kêu tụi ấy chẳng làm được cái tích sự gì nên cho về cả lượt ạ. Giờ Leo là vệ sĩ riêng của tiểu thư_Leo cười, đặt bát cơm trước mặt Thanh Thanh
_Hì, vậy phiền Leo vậy ?_Thanh Thanh khẽ gật đầu
Cả căn bếp lớn nhưng nó lại chẳng lạnh lẽo chút nào khi có 2 con người tâm hồn đang rất thoải mái, nụ cười luôn thường trực trên môi…1 nụ cười bình yên
TẠI TRƯỜNG K.W:
Sandy lết những bước chân mệt mỏi trên con đường dài, rộng của K.W. Mọi thứ với Sandy dường như vẫn vô nghĩa quá, dù cho cô có cố gắng vui vẻ thì nỗi buồn cũng chẳng nguôi ngoai đi được bao nhiêu
K để ý đến đường, tâm trạng lại cực ki nặng nề nên Sandy vô tình va phải 1 đám con trai đi ngược chiều mình. Liếc lên nhìn bọn lâu nhâu tóc xanh, tóc đỏ 1 cách chán nản, thực sự là hôm nay Sandy chẳng có chút hứng thú nào đấu khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-quay-truong-k-w/8850/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.