_Haha, anh vẫn chẳng thay đổi là mấy nhỉ? _SanSan nhìn khuôn mặt sịu xuống của hắn mà bật lên tiếng cười khanh khách
_Ớ, à Thanh Thanh. Ui,pé vẫn xinh và đáng yêu quá à. Hai người giống nhau quá đó, chút nữa anh tưởng Mỹ Hương có thuật phân thân à _Hắn ôm trầm lấy Thanh Thanh
_ “BỐP” đồ nham nhở, buông Thanh Thanh ra _Sandy sơ chân đạp hắn k thương tiếc
_Úi, vợ yêu của anh ghen đó hả? Dễ thương quá _Hắn cười toe toét, xoa xoa trỗ đau và chuẩn bị nhân cơ hội ôm Sandy thì lại bị tứ quỷ chặn lại
_Làm gì đấy _Leo lạnh lùng nhìn hắn
_Ầy, 4 đứa có cần đề phòng vậy k à _Hắn nhăn mặt chán nản
_Hừ_lần này là cả 4 thằng lườm làm cho hắn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Đúng là k nên đùa với quỷ à (=~=)
_Được rồi Leo, Key, Hey, Rey lui xuống đi.Còn anh, cách tui 1m, anh mà còn học cái kiểu Tây đó thì tui đạp anh bay về bên đó luôn đấy _Sandy đe dọa
_Rồi rồi vợ iu à_Hắn cười trừ
_Hừ, anh lượn về đây làm gì hả? Sao k ở đấy lấy vợ sanh con luôn đi còn ám tui hoài vậy chứ?_Sandy nhăn mặt
_Ấy,vợ lại đùa anh rồi.Anh có em rồi mà vợ yêu; anh nghe appa nói em qua Nhật nên anh phải về liền đó, vừa đáp máy bay xuống nè _hắn tý tởn nói
_Hừ, ông hiệu trưởng già đáng ghét, nhiều lời thật _Sandy lẩm bẩm
………..
Bọn kia ở ngoài chẳng hiểu gì cả vì Sandy và người lạ mặt đó nói Tiếng Việt mà bọn nó chẳng ai biết cả nên cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-quay-truong-k-w/8851/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.