Nhưng mọi thứ chứ hết bởi cho tới khi nào Sandy chọn được cho mình 1 người chồng thật sự và đúng nghĩa nên 10 cái đuôi kia vẫn còn theo nó dài dài .Và cũng chính vì vậy mà h đây trường K.W đang ầm ĩ hết cả lên với những tiếng hét của các nữ sinh vang bốn phía và lan tỏa cả trường K.W rộng mấy trăm km kia….
_Chị hai, họ tới rồi _Leo hớt hải chạy vào thông báo
_Ai?_Sandy vẫn còn đang nhồm nhoàm nhai bánh 1 cách cực kì ngon lành
_10 cậu chủ của 10 appa nuôi của cô ạ _Leo nói
“Bịch” cái bánh mì của Sandy rớt xuống đấy 1 cách k thể nào phũ phàng hơn vì hiện h chủ nhân của nó đã đơ rồi
_Ô, thế là mấy anh ý làm thật à? _SanSan cười cười
_Chị, đừng bảo với em là chị lại quên anh Hawashima nói gì hôm qua nhé_Jey nhìn Sandy ngờ vực
_À thì…._Sandy ấp úng
_Haizzz, đúng là….._4 thằng tứ quỷ thở dài bất lực với cái trí nhớ cực kì ngắn hạn của chị mình
_Hô, làm Sandy rớt cả đồ ăn thì cũng đáng nể đấy nhỉ?_Kevin gác chân lên ghế nhìn Sandy cười khinh khỉnh đầy chêu ngươi
_Ta cho mi ăn bánh mì chấm đất luôn bây h đấy_Sandy lườm Kevin
_Ầy thui, ta ăn nó rồi nhường cô đó, heo con _Kevin cười đểu
_Thui thui, can 2 người. Chị Sandy, chị cũng biết truyện này nguy hiểm như thế nào mà, 10 người đấy mà hợp lại thì khó mà xong đó_Leo can khi Sandy đang định ném cái bánh mì rớt đó vô cái mặt nhe nhẻn đến mà ngứa mắt của Kevin
_Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-quay-truong-k-w/8852/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.