Tìm Elvis nói cho ra lẽ? Hay là tẩn nó một trận?
Elvis sẽ không nói lý lẽ với anh, anh cũng không thể đánh lại người em trẻ tuổi, đúng là chuyện tồi tệ nhất trong đời, hoàn toàn không thể biết những điều kinh tởm này chừng nào mới chấm dứt.
Chẳng lẽ tất cả chỉ vừa mới bắt đầu sao?
Ánh mặt trời chói chang khiến con người ta có loại cảm giác mê muội, anh đưa tay muốn đón lấy ánh sáng đang chiếu xuống, cảm giác ấm áp rất chân thật, phải rồi, anh còn sống, không phải ở dưới địa ngục.
Anh còn người yêu trẻ tuổi, còn con gái đáng yêu, một ngôi nhà hạnh phúc, và cả quán cà phê chính tay anh trang trí.
Nếu có thể, anh muốn quên đi những bất hạnh và gút mắt đã xảy ra trong quá khứ, sống lại lần nữa, nhưng ánh mặt trời cũng sẽ không cho anh sự ấm áp mà anh muốn, anh không thể chi phối bánh xe vận mệnh.
Hít sâu một hơi, nở nụ cười với tấm gương. Giỏi lắm, Đường Văn Bác, cứ tiếp tục cười, không nên để tâm sự trong lòng làm phiền người mày yêu, không thể để cho thằng khốn nào điều khiển tâm trạng mày, quá khứ đều đã qua, nghĩ thoáng một chút, chẳng phải cuộc sống hiện tại rất tốt à?
Như hằng ngày, Đường Văn Bác đón con về nhà, nấu cơm, chờ Thần Dật về nhà ăn cơm, nghe Thần Dật kể chuyện cười, thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ hỏi ý kiến về công việc của nhau.
"Tháng sau em đi Mĩ đóng phim đúng không? Đường Văn Bác đột nhiên nhắc lại vấn đề này, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-yeu-dai-thuc/373252/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.