"Woa thơm quá đi! Đói bụng quà à!"
"A Dật, không được ăn vụng."
Móng vuốt của Thần Dật còn chưa vươn ra đã bị người đàn ông trong bếp ra lệnh, tức giận thu tay về, bi kịch của nhân gian chính là thấy một bàn đồ ăn ngon của người yêu nấu mà không thể động vào,
Loại cảm giác này giống như Đường Văn Bác đã tắm rửa sạch sẽ nằm trước mặt cậu, nhưng mà cậu bị đóng đinh trên mặt đất không thể cử động...
Rất đáng thương! Thần Dật ngồi xổm xuống vẽ vòng tròng, thật là, hôm nay tất cả mọi người được nghỉ, vốn dĩ có thể đi ra ngoài chơi, nhưng Đường Văn Bác lại nói buổi chiều có khách đến nên không thể đi, phải ở nhà chuẩn bị.
Rốt cục là ai tới đây phá bĩnh vậy? Hỏi Đường Văn Bác, Đường Văn Bác cũng chỉ cười không trả lời, chỉ nói lúc ăn cơm chiều sẽ biết.
Chuẩn bị cơm chiều xong cũng không thấy ai đến, Đường Văn Bác mời vị tiên nào vậy, còn chơi dây thun.
"Anh iu, sao cái người kia còn chưa tới vậy, nói không chừng họ sẽ không tới, chúng ta ăn trước đi." Thần Dật tội nghiệp nhìn bàn ăn đang tỏa mùi hương bốn phía "Quả chồng chuche của anh sắp đói chết rồi nè..."
Người đàn ông bước ra khỏi nhà bếp, bưng chén dĩa đến trước bàn cơm, Đường Văn Bác ngồi đồi diện với Thần Dật trên đất, cười nói "Đói lắm hả?"
"Đói muốn chĩu luôn á..." Thần Dật đáng thương hề hề nhìn Đường Văn Bác, anh bỏ chén dĩa xuống đi tới, dưới ánh mắt nghi hoặc của Thần Dạt ôm eo cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-yeu-dai-thuc/373254/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.