"Là một người mẹ, dì quá buông thả rồi."
"Gì đây? Cậu đây là muốn dạy tôi?"
"Tôi cũng có con gái, làm cha của đứa nhỏ, tôi hiểu được cảm giác đau khổ của con khi mất đi người mẹ..."
"Thì ra cậu đã có con gái, haiz... Tôi không thích con nít."
"A Dật là người thích cậy mạnh, tuy ở bên ngoài nói ghét dì, nhưng trên thực tế cậu ấy khát vọng có được sự yêu thương của mẹ, những lời này cậu ấy không thể nói ra, tôi nghĩ dì hiểu được." Đường Văn Bác mỉm cười với người phụ nữ "Tôi hi vọng nếu dì rảnh thì cùng nhau ăn cơm một bữa."
"Ê này, là một người galant thì hãy nghe tôi nói hết..."
"Đây là địa chỉ mới của chúng tôi, đến lúc đó tôi có thể chào đón dì, còn quán cà phê này lả của tôi mở, tôi thường tới đây."
"Này! Sao cậu không nghe tôi nói!"
Người đàn ông luôn luôn nở nụ cười, thật khó làm cho người ta nổi giận, tuy thoạt nhìn nho nhã lễ độ, nhưng cái gã này hoàn toàn không thèm nghe lời cô nói, mà tự biên tự diễn một mình?
Thằng nhóc thúi Thần Dật kia, thật sự cùng người này... kết hôn?
"Quên tự giới thiệu, tôi là Đường Văn Bác, dì cũng có thể gọi tôi là Vincent."
"Lana." Người phụ nữ nghịch tóc mình, cười híp mắt "Mặc kệ cậu có thật sự kết hôn với Thần Dật hay không, xin cậu gọi tôi là chị La, nếu không tôi sẽ giận đó."
"Chị La."
Lần đầu tiên gặp mặt mẹ của Thần Dật, so với trong tưởng tượng thì tốt hơn.
Tuy rằng đối phương cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-yeu-dai-thuc/373257/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.