Chín giờ tối, Đường Lăng đã đi ngủ, Thần Dật còn thức.
Đối với người trưởng thành, chín giờ tối là lúc cuộc sống về đêm mới bắt đầu.
Ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại đến chán, nhất thời phân tâm, Dante đẹp trai đã bị zombie cắn chết, Thần Dật cũng chẳng có tâm tình gì chơi game, buông tay nghiêng đầu nhìn tường nhà.
Ăn có bữa cơm mà lâu vậy à? Đường Văn Bác sao còn chưa về nhà...
Thở dài, Thần Dật nằm trên mặt đất, yếu ớt kêu lên "Em bệnh rồi, bệnh sắp chết rồi, Đường Văn Bác ngu ngốc này sao anh còn chưa về! Elvis chó chết, đi chết đi!"
Nằm một lúc sau, tứ chi cậu trải ra hình chữ đại nằm ngửa trên mặt đất, ngẩn người nhìn tường, kim giây di chuyện thật chậm, giống như ma thuật đang thi pháp thôi miên cậu.
Nên gọi điện thoại không? Nếu gọi thì Đường Văn Bác có thấy cậu phiền, không tin tưởng, tín nhiệm đối phương?
Đầu óc người đang yêu đều rối nùi vậy à?
Thần Dật bật đầu ngồi dậy, kệ đi, gọi điện thoại xác nhận một chút, đêm nay cậu cảm thấy không ổn, trong lòng đã loạn hết cả lên.
Ngay khi Thần Dật vừa cầm lấy điện thoại gọi cho Đường Văn Bác, từ phía cửa nhà vang lên tiếng mở cửa, sau đó là tiếng đóng cửa và tiếng bước chân đi vào.
Thần Dật buông điện thoại đi tới, còn chưa thấy người đã lên tiếng nói liên hồi "Về rồi à? Thằng đó đã làm gì anh? Nếu nó dám quấy rối anh em đánh chết mẹ nó."
"Không có." Đường Văn Bác mỉm cười đi tới, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-yeu-dai-thuc/373255/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.