"Sao lại kéo tôi lên nóc nhà vậy?" Bị Thần Dật lôi lên nóc nhà, anh thở phì phò nhìn quanh bốn phía, trời đã khuya, xung quanh nhà tuy không có đèn, nhưng đôi khi sẽ có ánh đèn đường lập lòe chớp tắt.
Chẳng qua là...
"Đẹp quá đi!" Đường Văn Bác ngửa đầu nhìn lên trời, bầu trời cao vô tận màu hồng tím, bao trùm lấy thế giới đang im lặng phía dưới, trên trời chẳng có ngôi sao nào, chỉ có duy nhất mỗi quả cầu lớn màu bạc treo giữa màn đêm, tỏa ra ánh sáng ấm áp nhu hòa.
Tất cả, giống như đều đang đắm chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Đột nhiên tay bị cầm lấy, giọng nói ấm áp bên cạnh truyền đến, Đường Văn Bác nhìn về phía Thần Dật, nhếch khóe miệng "Lâu rồi tôi không ngắm ánh trăng đẹp như vậy."
Cùng người anh yêu và người yêu anh im lặng ngắm trăng buổi đêm, mặc dù nhìn hơi ngốc, nhưng rất là lãng mạn.
Tuy không muốn nói, nhưng đây chính là chuyện lãng mạn nhất anh từng làm từ trước tới nay.
"Dù là ngắm trăng hay tắm nắng, điều quan trọng nhất là làm cùng với ai." Nghiêng đầu hôn Đường Văn Bác một cái, Thần Dật nhếch miệng cười "Văn Bác, có thể chứ?"
"Gì?" Đường Văn Bác cười "Có thể cái gì?"
"Sau này, sau này nữa, chúng ta cũng giống như hôm nay ngắm trăng trên nóc nhà, được không?" Nở nụ cười ngọt ngào với anh, Thần Dật nhẹ nhàng nắm lấy tay Đường Văn Bác "Nắm tay, tựa vào nhau."
"Tất nhiên là được, tôi cũng rất thích ngắm trăng đêm, chuyện buồn gì cũng không còn, rất nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-yeu-dai-thuc/373259/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.