Chuyển nhà? Đi Mĩ?
Ý tưởng này không tồi, có thể tránh truyền thông quốc nội quấy rầy, ở phương diện hoạt động cũng tự do hơn một chút.
Dù sao bây giờ paparazzi cũng không có nhiều kinh phí như vậy, có thể chạy theo tới Mĩ chụp hình, hơn nữa họ cũng không biết Thần Dật mang theo người nào.
Nhưng vấn đề là phương án này là tạm thời hay mãi mãi?
Đường Lăng không thể luôn chuyển trường, dù sao cũng phải thích ứng với hoàn cảnh mới, vừa mới quen bạn học lại phải chuyển đến một nơi xa lạ; với cả, quán cà phê mà Đường Văn Bác tốn không ít tâm tư vừa khai trương không lâu, chẳng lẽ phải đóng cửa?
Từng cái vấn đề xuất hiện, ý tưởng chuyển đến Mĩ chỉ có thể biến thành hư vô.
Lý tưởng thì luôn tốt đẹp, nhưng sự thật thì luôn đả kích.
Cho dù Đường Văn Bác có thể cho người quản lý tiệm cà phê, nhưng việc đi học của Đường Lăng vẫn còn đó.
Thần Dật cảm thấy Đường Lăng đi Mĩ có thể nhận được giáo dục tốt hơn, huống hồ bây giờ con bé vừa vào học không bao lâu, chuyển trường cũng không phải là không được.
Về phần quán cà phê có thể tìm người quản lý, đến Mĩ rồi mở một tiệm khác cũng không thành vấn đề.
Quan trọng nhất vẫn là Thần Dật muốn qua đó đóng phim, cậu không chịu được cô đơn xa xôi cách trở.
Lúc ý kiến hai người không thống nhất được, bất đồng cũng kéo đến theo.
Người trưởng thành thì có nhiều lo lắng, suy nghĩ nhiều hơn, người trẻ tuổi thì không có nhiều băn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-sao-yeu-dai-thuc/373261/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.